Search

MIN bảo vệ mẹ ❤️

Đêm nay, mình dọn dẹp ...

  • Share this:

MIN bảo vệ mẹ ❤️

Đêm nay, mình dọn dẹp nhà cửa xong, đi ra phòng khách ngồi uống trà và đọc sách một chút, thì Min - con trai thứ hai của mình ra gọi mình đi ngủ ( Mình có ba em bé, Min là bé ở giữa ấy )
Mình mới hỏi Min là:
- Hôm nay Min lại muốn ngủ với mẹ à? Min ngủ với mẹ tới bao giờ thế? Min có còn là em bé nữa đâu?

Min nói với mình là vì không phải là em bé nên mới ngủ với mẹ để bảo vệ mẹ chứ. Bởi vì Min đã là con trai lớn của mẹ rồi. Min phải bảo vệ mẹ vì mẹ chỉ có một mình thôi.

Nãy nằm hai mẹ con, mình ôm Min, Min quay sang ôm mình rồi bảo:
- Bốn tuổi không phải là em bé nữa đúng không mẹ?

Mình bảo:
- Vẫn hơi em bé một tí

Min lại bảo:
- Nhưng Min hơi lớn 1 tý rồi! Mẹ yên tấm ná!

Trong ba đứa con của mình, Min là đứa tình cảm nhất. Bìn cũng rất ngọt ngào nhưng mà không tinh tế kiểu như Min đâu í. Còn cô Thỏ thì thôi rồi...ngoan nhưng cũng hơi “ghê gớm tí”
Vì là con giữa nên xem chừng sẽ thiệt thòi hơn chị và em út một chút.

Mình bỗng nhớ lại hồi mang thai Min, tuần thứ 8 đi khám thai, vẫn chưa có tim thai.

Mình bước ra khỏi phòng bác sĩ, đi về phía thang máy, vừa đi vừa khóc không ngừng được.

Vì bác sĩ bảo nếu 2 tuần nữa đi khám, tức là tuần thứ 10 vẫn chưa có tim thai thì phải xem lại.

Mình hỏi thì bác sĩ không nói chỉ bảo cứ về nhà tĩnh dưỡng rồi 2 tuần nữa khám lại nhé!

Mình liền lên mạng xem thì người ta bảo nếu thai nhi đến hơn 10 tuần chưa thấy tim thai thì là thai lưu phải bỏ.

Chính vì thế mà mình lo lắng khóc quá chừng khóc. Khóc tới mức chân đi không vững, cứ lảo đảo.

May mắn thay đến tuần thứ 10 đi khám thì có tim thai rồi. Mình mừng không sao tả xiết, thì lại biết tin mình có u nang buồng trứng phải theo dõi.

Rồi sau đó bác sĩ chỉ định mổ cắt u nang ngay trong ngày mổ sinh luôn.

Vừa lấy thai ra, nhìn Min được vài giây, mình lại tiếp tục trải qua ca mổ cắt u ngay sau đó, kéo dài gần 2 tiếng.

Lúc ra khỏi phòng mổ, mình cứ luôn miệng hỏi: “Con em đâu rồi bác sĩ? Con em đâu?”

Hai mẹ con ở bệnh viện 3 ngày. Đến ngày thứ 4 thì ra viện. Ra viện được đúng 3 ngày, Min bị sốt 38 độ. 6h sáng mình ôm con tới bệnh viện. Bác sĩ chỉ định vào Nicu - cấp cứu sơ sinh. Min ở bệnh viện suốt 2-3 tuần sau đó, mình héo hon vật vờ, lo lắng, đêm nào cũng rưng rưng nước mắt.

Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ Min đã lớn bằng này rồi và là một “người đàn ông nhỏ” với mong muốn có thể “bảo vệ mẹ”.

Min đi học lúc 18 tháng tuổi, vì ở trường lẫn khi nói chuyện với chị và em gái đều dùng tiếng Anh, nên Min bị nói tiếng Việt kém. Kém ở đây k phải là không biết, Min nghe hiểu hết nhưng khi nói không biết tìm từ để diễn tả đúng ý muốn nói. Nên nói hoài không ai hiểu gì ấy.

Điều này mình k lấy làm tự hào và Min cũng thế, Min không vui, vì Min rất khó khăn để có thể diễn đạt mong muốn của bản thân bằng tiếng Việt. Mỗi lần Min nói chuyện với ông bà bằng tiếng Anh, ông bà k hiểu, Min đều rất buồn.

Có những lúc mình cứ nói tiếng Việt, Min cứ trả lời bằng tiếng Anh. Mình bảo: “Mẹ nói tiếng Việt, con phải trả lời bằng tiếng Việt chứ?” , Min chỉ nhìn mình mắt long lanh: “But I can’t” rồi chạy mất. Tránh luôn.

Có một thời gian, vì không giao tiếp được bằng tiếng Việt mà Min trở nên e dè và ngại nói.

Cuối cùng mình cho Min học thêm tiếng Việt và thay đổi môi trường một chút. Giờ Min đã nói giỏi hơn rồi nên đã tự tin hơn.

Trước đây, mỗi lần ai hỏi gì mà con không tìm từ để trả lời được, con đều xấu hổ và chạy trốn.

Bây giờ, Min đã tự tin hơn rất nhiều rồi.
Tiếng Việt cũng khá lắm.
Hồi Bìn 3 tuổi, tức là Min 1 tuổi, Bìn bắt đầu có gia sư dạy tiếng Trung. Min mỗi ngày chị học đều vào học ké. Bây giờ sau mấy năm, tiếng Trung của Min cũng đã nghe - nói cơ bản.
Giờ đây, vượt qua rào cản ngôn ngữ, Min đã tự tin hơn nhiều.

Tháng trước, mình đi họp phụ huynh cho Min, lớp mẫu giáo thôi nhưng có bảng điểm mấy môn ngoại khoá và kỹ năng, điểm của Min đều 100/100 hết. Quả thực mình cảm thấy rất ấm lòng.

Vậy là chàng trai nhỏ mà mình nâng niu ngày nào bé tí teo, rụt rè, ngại ngùng... Nay đã lớn thêm một chút và trở thành “chỗ dựa” tinh thần cho mình được rồi.

Mọi sóng gió trong cuộc đời bỗng dưng trở nên bình lặng khi con nói: “Con yêu mẹ”

❤️

Tìm lại được cái clip hôm 2 mẹ con đi máy bay: https://vt.tiktok.com/ZSJekeL3D/

Anh ý sợ độ cao giống mẹ. Nhưng lên máy bay lại lo mẹ sợ, thế là còn động viên mẹ: “Mẹ ơi có Min đây rồi, mẹ đừng sợ”

Xem lại thấy yêu quá! ❤️


Tags:

About author
not provided